Suy Tư Tin Mừng đọc trong
tuần thứ ba mùa Vọng năm A 15.12.2013
“Để nghe tiếng
nhạc Nghê Thuờng trổi,”
“Để hớp tinh anh của nguyệt cầu.”
(dẫn từ thơ
Hàn Mặc Tử)
Mt
11: 2-11
“Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường
trổi, phải chăng là quyết tâm của người nhà Chúa, rất “Vọng” chờ? Vọng và chờ
Chúa lại đến, như trình thuật còn diễn tả.
Trình-thuật, nay thánh Mát-thêu diễn
tả về một vọng chờ ngày Chúa đến có yêu thương vui cười nhiều biểu tượng. Biểu
tượng cho niềm vui ngày Chúa Giáng trần nay trải dàn khắp mọi nơi, mọi chốn. Những
nơi và những chốn, từng sinh hoạt ở đời thường, có bán buôn nơi phố chợ, có vui
tươi tụ tập ở gia đình, có hát xướng/đàn ca chốn thánh thiêng phụng thờ, ở
nguyện đường. Nguyện đường thánh, nay trưng bày màu xanh cây cỏ một lễ hội tưng
bừng/nhộn nhịp.
Giáng sinh tưng bừng toả lan đến khung
trời mở ngỏ nhiều điển tích gồm các tích truyện về sinh hoạt ở những xa xôi như
đất miền Scandinavia, Ái Nhĩ Lan trang hoàng toàn cây xanh với hoa tuyết. Điển
tích về lễ hội nhiều tập tục lại cũng xuất-phát từ xứ-miền lạnh-lẽo có cây thông,
nến đèn từ nước Đức, nhạc đàn/hát xướng từ nước Ý. Trong khi đó, máng cỏ cho
chiên/bò cũng âm thầm xuất hiện từ thời thánh Phanxicô Assisi. Ông già Tuyết,
nước Hoà Lan. Nai gạc kéo xe từ New York, đất Hoa Kỳ. Và, thời điểm mừng lễ cũng
mượn từ tập tục ngoại-giáo vào giữa Đông, tức tháng Chạp. Nhất nhất hội-hè mừng
đón Chúa giáng trần đều rất vui mừng, là ý nghĩa của ngày Chúa đến với mọi
người, đa-văn-hoá.
Chào mừng
ngày vui Chúa Giáng trần, còn là biểu tượng của nền văn hoá đa nguyên/đa dạng
chưa hẳn đã nói hết tình-tự xuất từ niềm tin-yêu của tín-hữu Đạo Chúa. Niềm tin
đi Đạo, luôn cho thấy Lễ Chúa Giáng Trần nói lên việc Con Thiên Chúa đến với
nhân-gian phàm-trần mọi dân nước, chứ không chỉ mỗi dân được chọn, thuộc giống giòng
Palestine, Do thái. Chúa sinh-hạ trong nghèo/hèn, để rồi Ngài trở thành con người
cũng như ta và ở giữa chúng ta, rất người phàm.
Ta biết và
hiểu điều này, là do tự sách Tin Mừng nhiều tác-giả. Nhưng thật ra, chỉ hai Tin
Mừng nói đến sự việc này, là của thánh Mát-thêu và Luca, thôi. Hai Tin Mừng này,
để mỗi hai chương đầu kể về thời thơ-ấu của Đức Giêsu, thôi. Mọi chi tiết thánh
Luca ghi, cũng gấp đôi chương/đoạn trong Tin Mừng do thánh Mát-thêu viết. Cả
hai tác-giả không thuần-nhất dữ kiện, nhưng cốt lõi câu truyện vẫn còn đó, thấy
rất rõ.
Cốt lõi,
là “tự sự” về Đức Maria và thánh cả Giuse hai đấng thánh là vợ là chồng có
đính-ước hẳn hòi nhưng các ngài không sống chung cận kề, như người ngoài từng
hiểu. Về gia-phả, thánh Giuse thuộc giống giòng trổi vượt lên đến đời Vua
Đavít. Trong khi đó, Đức Maria lại là thôn-nữ thôn trong làng nhưng điểm đặc
biệt là Mẹ vẫn trinh-khiết/tiết-hạnh, không ai sánh tày.
Thời-gian
và niên-biểu Hội thánh dùng để mừng kính ngày Chúa Giáng Hạ lại rơi vào tháng
Chạp như người ngoài Đạo từng định-đoạt. Thế nhưng, người ngoài Đạo thời cổ/xưa
chú-trọng nhiều về việc làm sao có được nhiều ngày nghỉ lễ, để vui chơi vào ngày
chánh Đông khá băng giá ở Bắc Bán Cầu. Từ thế kỷ 17 đến 19, người sống ở Bắc
Bán Cầu lại chú-trọng nhiều vào thời-tiết hơn tháng ngày cuối năm, do đó các vị
sống ở thời cổ đại vẫn muốn đưa ngày sinh của Đức Chúa vào ngày tháng cuối của
năm dương lịch nhằm mục đích ganh đua giành lại mối quan-tâm căn-bản của nhiều
người. Và, đây là một trong các lý-do khiến Hội thánh chọn sinh-nhật của Đức
Giêsu vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm,
Về biểu
tượng, người Công giáo chúng ta dùng đại lễ trong Đạo cốt để mọi người tin
tưởng rằng Giáng Sinh là lễ-hội mừng kính Con Thiên Chúa bằng lòng vui nhận
thân phận làm người hèn kém đi vào đời để sống với đời như con người. Để rồi,
từ đó đưa con người về với Cha qua động-tác cứu-độ có một không hai trên cõi
đời.
Chúng ta
biết được điều này, là nhờ Tin Mừng. Theo Tin Mừng, thì Con Thiên-Chúa chọn
thôn làng bé nhỏ không tên tuổi nổi-bật là Bê-lem, miền Giuđêa. Và Đức Giêsu
lại có gốc nguồn thuần-khiết xuất thân từ thành thánh Nazarét, như Cựu Ước có
nhắc đến.
Ý-tưởng
chủ-lực của toàn bộ câu truyện Chúa Giáng hạ làm người phàm tập-trung chứng-tỏ
một điều, là: Thiên-Chúa yêu thương thế-gian đến mức-độ Ngài phú ban Con Một
Ngài cho chúng ta, là phàm nhân. Và, quà Giáng Sinh Ngài trao ban cho ta và mọi
người, là sự Bình An đích-thực. Bởi, Ngài chính là sự An Hoà bằng xương bằng
thịt. Đó, cũng là lý-do khiến ta sử-dụng biểu tượng của sự vui tươi/an hoà để
biểu trưng tính-chất an vui hài hoà, rất đáng quí.
Đọc
trình-thuật mùa Vọng chờ, đôi lúc ta cũng ngỡ ngàng khi thấy Phụng vụ dùng Lời
Chúa để diễn-tả ngày thế-tận trong bạo-lực hồi tuần trước. Hôm nay, Phụng vụ
Hội thánh lại giảng giải lập-trường sống và lời lẽ rất mực của thánh Gioan Tiền
Hô ở sa-mạc như kịch-bản dị kỳ khó hiểu, chí ít là đối với các vị không thuộc
cùng một “tần số thông tin” như thể có sự đối chọi về lai-lịch của Đức GIêsu.
Nhưng kỳ
thực, Ngài lại không như thế. Chính Chúa lại đã bảo: đã đến thời của sự an vui,
hoà hoãn. Hãy thay đổi tầm nhìn, cùng tâm-tính và thái-độ sống của mình hầu
loại bỏ mọi âu sầu, tàn bạo hoặc đố-kỵ ngõ hầu đón-nhận Chúa đến với mình.
Đó không
chỉ là Tin Vui rất Mừng, chẳng việc gì phải sợ hãi hoặc âu lo cho ngày
cánh-chung tận cùng thế-giới không báo trước. Bởi, Chúa đã tặng ban cho ta quà
Bình An, tươi vui để còn sống.
Lễ hội
Giáng Sinh năm nay, ta hãy làm những việc mình từng làm khi tham dự Tiệc Thánh
Thể, là đón nhận vào lòng chính Đức Giêsu-là-quà-tặng Bình An cho thế-giới, cho
gia-đình và tâm can mỗi người trong chúng ta. Ngoài ra, khi nhận quà Ngài ban
cho ta rồi, ta lại có bổn-phận sẻ san quà tặng đó cho mỗi người và mọi người,
bất kể người đó là bạn bè người thân, hoặc chưa quen.
Nhận quà
tặng Chúa ban, cũng đừng nên quên cảm tạ Thiên-Chúa-là-Cha vì nhờ Ngài phú-ban
Con Một Ngài đến với ta để cùng ở khiến ta có thể dùng biểu-trưng đa-văn-hoá
của lễ hội này, suốt nhiều kỷ nguyên coi như biểu-tượng của niềm An vui/Hài hoà.
Và, huệ-lộc đích thực Ngài ban ra, là của ta nay hiện-thân nơi Thân Mình của
Con Thiên Chúa Đấng đang ở trong ta rất an hoà mừng vui suốt mọi ngày, trong
đời mình.
Trong cảm
nghiệm huệ-lộc như thế, hãy ngâm lại lời thơ đầy ý-nhị, rằng:
“Để nghe tiếng nhạc Nghê Thường trổi,
Để hớp tinh anh của nguyệt cầu.
Và để thoát ly ngoài thế giới.
Để cười, để trững, để yêu nhau.”
(Hàn Mặc
Tử - Chơi Trăng Lên)
Tiếng nhạc
Nghê-thường nhà thơ nghe, còn là tiếng của sự an hoà lành thánh Chúa ban cho
hết mọi người, vào ngày Ngài Giáng hạ làm người như ta, và với ta. Đó chính là
niềm cảm-kích mà cả người ngoài luồng lẫn trong Đạo đề cảm nghiệm một vui sống,
rất con người.
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Mai Tá lược
dịch
No comments:
Post a Comment